son-nam

Kỷ Niệm Chín Năm Ngày Mất Nhà Văn Sơn Nam

NHÀ VĂN ĐI BỘ NÓI VỀ ĐI BỘ

Nhà văn Sơn Nam qua đời ngày 13/08/2008 tại TP.HCM, ông sinh ngày 19/07/1926 âm lịch năm Bính Dần, tại làng Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang Nam Bộ.

Quê nhà có địa hình đặc thù, sông rạch chằng chịt, không biết cưỡi xe đạp đã đành. Chèo xuồng cũng chẳng xong, lúc cần sử dụng xuồng quay như kẻ say xỉn.

Đi bộ bẩm sinh từ bé đến già, giới văn nghệ gọi ông là nhà Nam Bộ học đi bộ, thuở sanh thời ông nói:

– Số là hồi 1975, nhà tôi ở vùng ngoại ô, thưa thớt dân cư. Hệ thống lưu hành của xe buýt tuy rộng nhưng trạm dừng xe ở cách xa quá. Mỗi ngày, tôi phải đi vào nội thành Sài Gòn, gọi là để tiếp thị, lãnh tiền nhuận bút hoặc dò ngóng xem ai có sẵn sàng mướn tôi. Tôi không biết dùng phương tiện xe hai bánh vì đôi mắt tuy đầy đủ nhưng thị lực quá kém, mặc dầu đã mang kiếng cận thị. Đi bộ là để tiết kiệm tiền bạc, thế thôi, lắm tuyến xe buýt đi quanh co, đi nữa chừng phải xuống để chờ tuyến khác, rồi đi bộ đến nơi mình muốn.

son-nam

Đi bộ đỡ tốn tiền nhưng lại tốn quá nhiều thời giờ, chưa nói lúc trời mưa. Đi thì khỏe nhưng đi quá nắng hoặc mưa dầm thì dễ nhiễm bệnh. Túi ít tiền mà đi bộ thì quả là cực hình, vừa đi vừa lo rầu, đi bộ làm hao giày dép, quần áo mau dơ, nếu ăn sáng không no thì dễ xót ruột. Hút thuốc là mà đi bộ thì quả là phí sức gấp đôi.

Mấy năm khi tuổi đã cao, bỗng dưng tôi thấy nên đi bộ. Số người đi bộ để dưỡng sinh, xem như môn thể thao ngày càng đông. Bảo rằng đi bộ là thứ thuốc trị được bá bệnh, nhất là tim, huyết áp hoặc khiến máu chảy điều hòa, đầu óc thêm minh mẫn. Mặt trời chưa mọc, đã thấy nhiều người tụm năm, tụm ba đi bộ, mặc quần áo gọn gàng thường là đi bộ theo lộ trình nào đó; có giàu; có nghèo, có cô gái xinh, trẻ trung cũng như có bà lão, ông lão. Đi để dưỡng sinh, hít không khí tương đối sạch sẽ của buổi bình minh. Tôi đi vì lý do đó. Nghĩ rằng đi bộ có lợi hơn là có hại, tuy tốn thời giờ, ít ra, nó cũng làm cho ta bớt đau ốm lặt vặt, đỡ tốn tiền. Người đầy đủ gân cốt lắm khi đi khoảng 5 km, tôi thì lượng sức mình, đã thử đi 500m, cho rằng chuyến đi và chuyến về đủ 1.000m, rồi từ đó sẽ tiến lên 2km. Tôi đi khá nhanh, vì đã quen từ trước, ốm yếu mà qua mặt dễ dàng các bà, các cô và qua mặt luôn vài ông cụ. Tôi thấy các vị đồng hành này nhìn tôi, mỉm cười.

Ngày qua ngày, tôi thấy đi bộ là chuyện dễ dàng suy nghĩ thai nghén cho những đề tài sáng tác của mình được sâu lắng và lắm bất chợt từng gót chân. Với điều kiện là trong túi có chút ít tiền để lát nữa ăn sáng hoặc nhâm nhi ly cà phê, hoặc đủ tiền trả tiền thuê nhà.

Lắm khi, tôi tự tranh đấu bản thân, rất thèm thuốc lá. Nếu vừa đi vừa hút thì có lẽ mình lạc quan hơn, nhưng làm vậy, các bạn đồng hành dễ cười chê. Lần hồi, tôi mới giác ngộ nhiều chuyện tuy nhỏ mà lớn: Đàn bà Sài Gòn, và chắc ở nơi nào khác cũng thế, quả là khổ cực hơn đàn ông. Nhiều bà và cô quảy đôi thúng dắt theo đứa con khoảng 5, 6 tuổi, chắc chắn lộ trình xa lắm, họ đi từ đâu đến đâu? Vài bà lão, lưng còng gánh rau muống, hỏi thì bà trả lời phải đi nhanh cho kịp để giao hàng sớm cho một sạp ở chợ Tân Định, hoặc gánh những bó nhỏ nào lá từ bi, ngũ trảo, sả… cũng đi xa, những món làm nồi xông, trị cảm mạo theo y học cổ truyền. Cây đòn gánh đã được sử dụng từ lâu, đen láng, từ thế kỷ XX, vượt thế kỷ XXI. Xe đạp chạy rất nhanh, có lẽ người đạp là một công nhân viên từ Hóc Môn, thức từ sớm để vượt con đường hơn 10km, tận phía Chợ Lớn. Rồi xe gắn máy phóng nhanh, người cha chở mấy đứa con đi học. Có một ông lão ngồi gần cột đèn ung dung hút thuốc lào, chuyên bơm xe, sửa chữa vụn vặt, ngọn lửa xông khói đen, chắc là để vá ép. Vài cặp vợ chồng già như tương đắc, vừa đi vừa nắm tay nhau. Năm ba cô gái chắc là xông vào trận địa bán vé số ở mấy quán cà phê quen thuộc. Một ông nọ, chắc là cán bộ về hưu, gặp nhau nhiều lần đến cười làm quen với tôi. Ông khuyên: Đằng Ngã Năm, cái quán nọ có bà chủ xinh đẹp, duyên dáng, không thấy chồng con gì cả lại mê đọc truyện Hương Rừng Cà Mau. Muốn đi bộ mà khỏe khoắn thì định hướng trước, tới đó uống ly cà phê, nói chuyện lai rai rồi trở về. Chớ đi vơi vơi trời nước ngày nay qua ngày kia, riết rồi ta sẽ thấy cuộc đời vô vị lắm.

NHÀ LÀM PHIM

Các bậc danh văn rất giàu sáng tạo. Bất chợt, ứng xử tinh tế, nhạy cảm. Chất xám đa dạng  trong đầu của họ như những viên ngọc quý.

Chúng tôi có dịp sống gần gũi nhà văn SƠN NAM thuở sanh thời. Nay nhắc nhở bao điều tài hoa “ma mãnh”, sâu dày vốn sống của ông đã từng đem lại nhiều đóng góp sáng giá cho văn hóa, nghệ thuật.

Có người nói: – Tướng “Xí trai cù lần”, giống như nông dân miệt vườn, mà ông SƠN NAM làm phim cái gì!

Thực đúng! nếu làm diễn viên điện ảnh thì thua. Thế nhưng nếu biết được những tác phẩm tiểu thuyết của ông. Các nhà đạo diễn lừng danh trong và ngoài nước. Biến thể phóng tác… thực hiện thành phim thì ông thổ địa, nhà Nam Bộ học, SƠN NAM này chính là người làm phim thứ thiệt.

Qua đời ở  tuổi  87, lúc tuổi  ngoài  60 ông còn viết cuốn tiểu thuyết “THEO CHÂN NGƯỜI TÌNH” (NXB   TP.HCM 1991). Tác phẩm này đạo diễn JEAN JACQUES ANNAUD hãng phim REM  PRODUCATION (PHÁP) đã thực hiện sản xuất thành phim. Bối cảnh quay tại Sài Gòn, Chợ Lớn và Đồng Bằng sông Cửu Long. VINH SƠN là phó đạo diễn. SƠN NAM vai cố vấn văn hóa, lịch sử và nhiều lĩnh vực cần thiết khác.

Năm 1997 đạo diễn VINH SƠN thực hiện phim ĐẤT PHƯƠNG NAM (dựa theo tác phẩm “ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM” của ĐOÀN GIỎI, mời SƠN NAM cộng tác với nhiều chức năng kinh nghiệm quý giá của ông khi khởi quay.

Năm 2002, hãng phim TFS TP.HCM đã dựng phim “CÂY HUÊ XÀ” dựa theo truyện ngắn cùng tên trong “HƯƠNG RỪNG CÀ MAU”. Cũng trong tập truyện này của ông tháng 08 năm 2003, đạo diễn Việt Kiều Nguyễn Võ Nguyên Minh từ Mỹ về nước quay bộ phim “Mùa Len Trâu và Cuộc Tình Bể Dâu”

TÀI LÉ – KỲ TÀI

Tên chính thức của nhà văn SƠN NAM là PHẠM MINH TÀI. Mỗi lần gặp gỡ trò chuyện cùng ông, mấp máy sau cặp mắt kính. Trên mí mắt trái chúng ta thấy có cái sẹo bằng hột đậu rất ấn tượng. Bởi lúc sanh, chỗ mí mắt ấy có cái mụt lẹo. Thân mẫu kêu bà mụ vườn lể bỏ. Theo các con ông hiện đang sống ở Mỹ Tho – Tiền Giang. Cho đến tận nay cái tên TÀI LÉ càng đi vào thú vị.

Phim từ các cốt truyện của SƠN NAM rất hấp dẫn, đặc sắc. Quê hương cẩm tú yêu thương, thấm đậm tình người. Phải nói đến bộ phim “Mùa Len Trâu” kinh phí khoảng hơn một triệu USD. Với sự tham gia của ba hãng phim Giải Phóng (VN) 3B PRODUTION (PHÁP) và NOVAKPROD (BỈ). Đã đoạt được nhiều giải thưởng đặc biệt quốc tế. Liên hoan phim AMAZONAS (BRAZIL). LOCANO (THỤY SĨ). Giải Kỳ Lân Vàng (GRAND PRIX) tại liên hoan phim AMIEN (PHÁP). Giải quay phim xuất sắc nhất của liên hoan phim Châu Á, Thái Bình Dương lần thứ 50.

Vào cuối thập niên 2000, nền kinh tế thị trường rộng mở. Doanh nhân, các nhà làm văn hóa, các nước ngoài đến nước ta làm ăn. Họ mở nhiều công ty, hãng xưởng sản xuất hàng hóa đa ngành phục vụ đời sống.

Tại TP.HCM và các tỉnh thành Đồng Bằng sông Cửu Long, với các doanh nhân trong nước, họ còn thường mời nhà Nam Bộ học SƠN NAM này đến để tham khảo về các lĩnh vực văn hóa, tập quán phong tục, đặc điểm, nhu cầu, thị hiếu… khách hàng các địa phương.

Ông không đến một mình, mà rủ rê các nam nữ phóng viên kinh tế cùng đi. Được giám đốc các công ty tiếp đãi trịnh trọng, rượu tây thuốc lá ngoại cao sang. Thế nhưng chúng tôi lấy làm khó hiểu, sao doanh nhân nước ngoài hỏi điều gì ông cũng rất dè dặt, đánh trống lảng. Móc thuốc lá đen trong túi ra hút, ngắm nhìn các cô phiên dịch, thư ký tươi xinh, rồi viện nhiều lý do cáo từ.

Khó qua mặt được ông “TÀI LÉ” này, ông rỉ tai nói nhỏ với chúng tôi! – Tụi nó có đặt máy ghi âm! Làm phim là kinh tế chớ để chất xám họ lấy không!

Đồng hành, dày dạn từng gót chân, khắp chốn nơi đồng lầy, kinh rạch mênh mông, phèn chua muối mặn. Len thân vào chốn rừng rậm sâu xa, vùng u minh thượng hạ. VINH SƠN được mệnh danh là đạo diễn “cu li”. Sát cánh cùng SƠN NAM tận tụy yêu nghề, cực kỳ gian nan và đã thành danh, thành công nhiều bộ phim có nhiều bộ phim có giá trị trong và nước vượt thời gian.

Đi làm phim “Người tình”  suốt hai năm với JEAN JACQUESANNAUD là một nhà văn hóa, đạo diễn thực hiện và đòi hỏi  những đề tài cao, cảnh quay rất hóc búa, SƠN NAM sành sỏi tiếng Pháp, cùng đạo diễn VINH SƠN tài năng trí tuệ. Luôn đương đầu với những khó khăn và cũng lắm chuyện vui cười “Bằng mười trăm đô” thú vị tan biến nhọc nhằn.

Theo lời VINH SƠN, các phó đạo diễn của họ, mới từ Pháp qua xứ ta làm phim, thế mà lúc ăn biết cầm đũa. SƠN NAM nói ở bển tụi nó vào nhà Việt Nam ăn uống rành rồi, qua đây để lấy   lòng con gái đẹp Việt Nam. Họ còn hỏi, sông Cửu Long sao không có con Rồng. SƠN NAM nói:

– Ở xứ chúng tôi dồi dào thủy hải sản đã từng ăn thịt rất ngon. Nhưng chưa được ăn thịt Rồng bao giờ. Mấy ngài muốn thấy Rồng chúng tôi sẵn sàng mời đi xem. Đó là đám múa Lân – Sư – Rồng. Đám tang xe bốn bánh chở quan tài có hai con Rồng vàng rực rỡ hai bên hông xe. Bái phục sư phụ luôn.

SƠN NAM đã từng “sửa lưng” đạo diễn ANNAUD, trong lúc quay đám cưới chàng trai Hoa Kiều. Vào giờ ăn trong nhà hàng, trong khi những người sắm vai người Việt, mặc áo dài khăn đóng. Trong đó có con cháu ông Huỳnh Thủy Lê (Người Tình) thì phải ngồi ở ngoài cho ăn cơm hộp. Thế là SƠN NAM phản đối. ANNAUD xin lỗi và ra mời toàn bộ vào cùng ngồi ăn bên nhau.

Vẫn theo lời đạo diễn VINH SƠN, một cảnh quay phim “Người Tình” kỳ công còn đọng mãi trong lòng là với dòng sông Mê Kông mênh mông. Đỏ ngầu phù sa xuất hiện ở đầu phim, được quay ở Đại Ngãi (Sóc Trăng).

Với lục bình, dừa nước, trâu chết và cây cổ thụ trôi bềnh bồng trên sông. Chủ con trâu đã khóc nức nở khi bán con trâu yêu quý cho đoàn làm phim, họ dìm con trâu đến chết để thả. Riêng ba cây cổ thụ thì đoàn yêu cầu phải bứng gốc luôn. Nhưng khi quay gốc nặng nên ba cây chìm không quay được. Đoàn phải chuyển về CÁT LÁI Sài Gòn, gắn thùng phi vào dưới gốc để cây nổi. Nhưng cả ba ngày mở máy bị trời mưa âm u, không quay được.

Nhà văn SƠN NAM yêu cầu đoàn làm phim phải cúng. Bởi theo SƠN NAM “Nhất đâm Hà Bá, nhì phá Sơn Lâm” đất trời không thuận. ANNAUD tay đạo diễn người Pháp này không chịu nghe cho là mê tín dị đoan.

Trời vẫn mưa trì trệ mọi việc, thấy thế ANNAUD đồng ý cúng ngay. SƠN NAM mặc khăn đóng áo dài, cả đoàn làm phim đứng nghiêm trang bên mâm cúng nhỏ. SƠN NAM thắp hương khấn nguyện và rải gạo rượu xuống sông. Sau đó bỗng dưng trời nắng lên quang đãng. SƠN NAM đắc ý cười chúm chím rỉ tai cùng đạo diễn VINH SƠN:

– Giờ thì tụi Tây hiểu thế nào là tâm linh phương Đông.

SƠN NAM đã để lại cho đời hơn 50 đầu sách và cả ngàn truyện ngắn đủ loại với các phim biến thể từ ngòi bút của ông thực hiện tại Việt Nam, trong nhiều tư cách ông còn chính là một đạo diễn siêu đẳng.

Từ giang sơn ngoại cảnh đến cội nguồn nội dung, tâm hồn bản chất. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ông đã đem lại kinh phí ít tốn kém khi làm phim mà đạt chất lượng xuất chúng. Ông là một con người “thượng thông thiên văn, trung quán nhân tình, hạ đạt địa lý”.

 

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.